Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Tôi vô tình
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 24/10/2008 08:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tam Diệp Thảo vào 15/11/2008 05:30
mỗi ngày vô ích nhổ một sợi tóc
chưa kịp bạc đầu đã trọc đầu
một ngày vô ích nhỏ một giọt nước đắng
cần gì tìm biển Chết ở đâu...
mỗi ngày vô ích cấm được nhớ người ấy
thế nhưng chẳng cấm được bao giờ
đành chịu phạt đền thêm sợi tóc
day môi rứt đầu xác xơ
mỗi ngày có ích đội tóc giả
rống lên mà khóc-khóc cho hả
có điều đến giờ vẫn chẳng thấy
cái thằng Có Ích ở đâu cả...