Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Thơ tình cho cuộc sống
Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 23/07/2007 11:36, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/12/2008 09:39
trước khi tôi bị đê vồ
xin "trăng trối" lại vài câu vô đề:
nếu là tiên tôi xin thề
không để ai sống ê chề nữa đâu
nếu tôi làm kiếp ngựa trâu
cũng xin đá húc trụi râu cường hào
có ai húc với tôi nào
gãy sừng vẫn húc, đồng bào ta ơi
đồng bào ta ới ta ời
ta đem xây lại cuộc đời cho nhau
đồng bào ta nhé cùng đau
hôm nay và những mai sau cùng cười
chém cha cái thói biếng lười
chém cha cái thói tính người về mo
chém cho cái thói vô lo
chém cha cái thói reo hò thét suông
hãy yêu cuộc sống điên cuồng
gióng lên đi những hồi chuông bụi mờ
bằng tim bằng máu bằng thơ
bằng tay trắng bằng đơn sơ lòng mình
bằng bao dung bằng hy sinh
góp công góp của góp tình. Vậy thôi...
chuột chù chê khỉ rằng hôi
khỉ ta liền đáp: "Biết rồi. Bỏ qua
xin tặng anh chuột bó hoa"
chuột ta sượng sịu, khóc oà: "Sorry"
người ta sống bởi lẽ gì
thứ tha-ân hận, từ bi-mềm lòng
tôi yêu người lúc trắng trong
cả khi vẩn đục hằng mong đường về
tôi yêu cả những anh hề
và tôi yêu cả những nghề lặng câm
yêu nhưng chẳng để yêu nhầm
hợt hời cao ngạo hiểm thâm đớn hèn
tôi yêu người lấm đất đen
tôi khinh những kẻ hơi men ngập mồm
tôi yêu những giọng ồm ồm
tôi khinh lưỡi dẻo ngọt đờm phát nôn
trên đời còn lũ ác ôn
nghĩa là còn kẻ bám trôn ăn tàn
trên đời còn kẻ dã man
nghĩa là còn kẻ bàng quan với đời
trên đời còn kẻ hợt hời
nghĩa là còn kẻ buông lơi, sáo mòn
trên đời còn kẻ héo hon
nghĩa là còn kẻ béo tròn túi tham
khó chi giữa nói và làm
một khi lòng đã chẳng ham sống thừa
Dã Tràng đâu phải thân lừa
một khi lấp bể phòng ngừa bão dông
Đankô đâu phải cạn nông
một khi cháy để sưởi hồng nhân gian
làm sao sống được an nhàn
một khi diều quạ từng đàn bâu quanh?
làm sao cười ngắm trăng thanh
một khi con trẻ tái xanh lề đường?
cao siêu rồi cũng tầm thường
một khi đã tắt tình thương ngóm ngóm
thắp lên lẽ sống tối om
trước khi máu chảy đỏ lòm nhân gian...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tam Diệp Thảo ngày 29/11/2008 23:55
Đê vồ
trước khi tôi bị đê vồ*
xin "trăng trối"** lại vài câu vô đề:
nếu là tiên tôi xin thề
không để ai sống ê chề nữa đâu
nếu tôi làm kiếp ngựa trâu
cũng xin đá húc trụi râu cường hào
có ai húc với tôi nào
gãy sừng vẫn húc, đồng bào ta ơi
đồng bào ta ới ta ời
ta đem xây lại cuộc đời cho nhau
đồng bào ta nhé cùng đau
hôm nay và những mai sau cùng cười
chém cha cái thói biếng lười
chém cha cái thói tính người về mo
chém cho cái thói vô lo
chém cha cái thói reo hò thét suông
hãy yêu cuộc sống điên cuồng
gióng lên đi những hồi chuông bụi mờ
bằng tim bằng máu bằng thơ
bằng tay trắng bằng đơn sơ lòng mình
bằng bao dung bằng hy sinh
góp công góp của góp tình. Vậy thôi...
chuột chù chê khỉ rằng hôi
khỉ ta liền đáp: "Biết rồi. Bỏ qua
xin tặng anh chuột bó hoa"
chuột ta sượng sịu, khóc oà: "Sorry"
người ta sống bởi lẽ gì
thứ tha-ân hận, từ bi-mềm lòng
tôi yêu người lúc trắng trong
cả khi vẩn đục hằng mong đường về
tôi yêu cả những anh hề
và tôi yêu cả những nghề lặng câm
yêu nhưng chẳng để yêu nhầm
hợt hời cao ngạo hiểm thâm đớn hèn
tôi yêu người lấm đất đen
tôi khinh những kẻ hơi men ngập mồm
tôi yêu những giọng ồm ồm
tôi khinh lưỡi dẻo ngọt đờm phát nôn
trên đời còn lũ ác ôn
nghĩa là còn kẻ bám trôn ăn tàn
trên đời còn kẻ dã man
nghĩa là còn kẻ bàng quan với đời
trên đời còn kẻ hợt hời
nghĩa là còn kẻ buông lơi, sáo mòn
trên đời còn kẻ héo hon
nghĩa là còn kẻ béo tròn túi tham
khó chi giữa nói và làm
một khi lòng đã chẳng ham sống thừa
Dã Tràng đâu phải thân lừa
một khi lấp bể phòng ngừa bão dông
Đankô đâu phải cạn nông
một khi cháy để sưởi hồng nhân gian
làm sao sống được an nhàn
một khi diều quạ từng đàn bâu quanh?
làm sao cười ngắm trăng thanh
một khi con trẻ tái xanh lề đường?
cao siêu rồi cũng tầm thường
một khi đã tắt tình thương ngóm ngóm
thắp lên lẽ sống tối om
trước khi máu chảy đỏ lòm nhân gian...