Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Tôi vô tình
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 15/11/2008 05:40
khuya rồi sao không buồn ngủ
nằm buồn cho cái sự ngủ
cái đồng hồ trên nóc tủ
ăn mãi thời gian vẫn không đủ
tự nhiên nghe ngứa ngáy nơi tim
vết rạn đêm qua đang lên da non
mai lại rạn
chẳng có ai là bạn
để chuyện trò qua miền đêm
chẳng có ai là vợ
chẳng có ai là người yêu
để ngắm hàng mi rủ liêu xiêu
trong ánh sáng tiêu điều
của bóng tối
không một cuốn truyện hay để đọc
không ngày mai rạng rỡ để chờ
đợi ta là một đêm nối tiếp
trằn trọc trong bơ vơ