Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Nỗi đau
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 12/11/2008 09:47
những lời sâu sắc không còn rỉ thấm những con tim lì lợm
những con tim sứt mẻ không tìm thấy chính mình trong một tội ác đang tham gia tán gẫu
những con tim có một sự nung nấu và thèm khát được chà đạp
những con tim để giải một bài toán thương mại người ta sẵn sàng dùng làm giấy nháp
những con tim nung núc những cục máu mập mạp như vũng tiết canh ngầy ngậy
tự húp mình mà không thấy buồn nôn
rủa xả chán rồi đành kết luận:
những con tim tự dũi lấy mồ chôn
đã bao giờ anh nghĩ
tim mình không xứng gọi là tim
anh biết thế nhưng thôi không tìm hiểu
mấy ai còn dám mổ xẻ đớn đau bằng sự lặng im
đi nhảy nhót
đi rượu bia
lấy bản năng làm sự sẻ chia
trong những khoảng lặng hiếm hoi
tha hồ kiếm cớ để bào chữa
nhưng khi không dối mình được nữa
có kẻ treo cổ mình
lẩn trốn sự bồi thường cho cuộc sống
nhưng đa phần những kẻ sành sỏi
chỉ việc đem treo cổ trái tim!
một ngày nào đó
(có thể là ngày mèo đẻ ra chó)
không thể không ân hận
và anh khóc
nhưng những bản sao vô cảm của anh sẽ bảo anh là một con cá sấu
con thú đã bị chính loài người tước đi quyền khóc thật
khi con cá sấu khóc
nó không chảy nước mắt...