Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Uống một ngụm nước biển
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 12/12/2008 02:21
cả em cũng không phải là sự thật
nhưng tình yêu là dối trá sau cùng
cỏ cỏ cỏ cỏ xanh cỏ đỏ
em là miền hoang tưởng bao dung
những lúc quá miên man ôi những tưởng
thời gian kia không có chỗ cho mình
nào đâu biết chật chội trong chính nó
khi cồn cào thương tiếc bóng em xinh
đi ra phố nhìn ô tô xe máy
lẩn vào mưa để thấy chút gì gần
một hơi thở em thả lên trời nhỏ
mưa dìm về ban chút ấm tha nhân
cả tôi nữa đâu phải là sự thật
cả vân vân trong tất cả muôn loài
nhưng em ạ cho dù vô định nghĩa
thật lòng tôi còn muốn sống nguôi ngoai
dù bấn loạn trong đầm lầy hư ảo
cái tôi đang là cái chính tôi là
như cảm giác tôi đang là sự thật
dù nó là điều em cứ lạ xa
em không hiểu nhưng ngày kia sẽ hiểu
khi lòng em xao xuyến những con người
bị dối trá đuổi khỏi mình và cả
tuyệt vọng em môi vẫn thiết tha cười