Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Hoài nghi
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 25/10/2008 08:25
vùng đất này không hoang vu
chỉ có mắt em là thế
sao mắt em không vỡ lệ
hở em?
có cần buồn đến nhũn tim không?
tôi chán lắm
thế gian buồn em lắm
chẳng còn gì để say đắm
chìm đắm thôi
tôi nào cần em phải yêu tôi
thì ít ra em hãy hôn lên lá
thì ít ra hãy chạm tay vào má
để hồng lên
tôi đâu cần em phải đến bên
cứ vùi vụi trong khoảng trời riêng giấu
cứ xé nát hoa việc gì phải cào cấu
con tim
nếu vỡ mình thành một cánh chim
tôi đã hót cho em nghe rồi đấy
cười khẽ thôi cho trái tim sưng tấy
dịu đau
có lẽ chẳng bao giờ ta biết đến nhau
những lời ấy tôi dành cho ai chứ
thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...
thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...
thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...