Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Tôi vô tình
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 16/11/2008 05:38
ngồi lặng ngắm một bông hồng bạch
sáng êm đềm như một bàn tay
đang vươn lấy những mầm sương và nắng
ướp đất trời bằng một hũ men say
chất men ngấm ta thành tinh khiết
ta nhẹ nhàng và thanh thản như mây
và ta yêu cuộc đời này da diết
"cuộc đời anh khởi sự tự em đây"
ta quên những bông hồng nhung rực rỡ
lao mình vào cuộc đua sắc chen hương
mỗi khi nhặt hoa tàn ta ngỡ
thêm một ai chẳng tới được thiên đường
bông hồng bạch chỉ một bông hồng bạch
giữa vườn hoa ta nào thấy gì đâu
ta nhắm mắt lặng cho lòng mách bảo
có gì êm hơn một mối tình đầu...