Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 25/10/2008 08:15
(tặng G.)
thị thơm mà chẳng thấy thơm
bánh mỳ cơm phở như rơm một loài
người thân cũng thể người ngoài
nhớ em anh đến mệt nhoài giác quan
lòng chưa kịp biết hân hoan
chưa từng lắng dịu lo toan thường ngày
chưa từng nếm vị ngất ngây
lại đau vì não ứ đầy hoang mang
liệu em có phải là nàng?
liệu anh có phải là chàng trong em?
thế gian chóng chán cả thèm
liệu mình có nhiễm nhập nhèm thế không?
bao giờ em tiếc mùa đông
để anh đến tặng hoa hồng tái xanh
bao giờ em thấy mong manh
để ôm anh chòng chành nỗi đau
những ngày qua đến là mau
triền miên giấc ngủ dìm sâu cái buồn
không cho lòng nhớ em luôn
trước khi khơi được những nguồn kín sâu
đã giam em ở trong đầu
mà không kết án cho sầu đôi bên
đêm đêm nỗi nhớ trồi lên
đếm cừu mà cứ đếm tên một người
bao giờ nỗi nhớ được nguôi
mùa thu giấc ngủ lịm xuôi tím dòng
bao giờ em thật lòng mong
để trong những lúc long đong
anh cười.