Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Tôi vô tình
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 16/11/2008 05:39
không gì kỳ lạ bằng cô đơn
lúc căm căm ghét lúc giận hờn
lúc như rồ dại như điên loạn
lúc như tảng đá
trống trơn
lúc như ngạo nghễ lúc tủi thân
lúc muốn lánh xa muốn lại gần
lúc muốn xé toang thành muôn mảnh
lúc muốn cuộn tròn như một giọt thủy ngân
có khi yếu đuối tựa lá khô
lúc thấy mình mạnh như Đankô
nhắm mắt
thấy con đường trước mặt
mở ra
tất thảy lại mơ hồ...
nhưng chẳng bao giờ tôi thấy phí
những ngày bên cạnh là cô đơn
sống với cô đơn tôi mới hiểu
tôi thèm phải sống có ích hơn