Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 24/11/2008 06:42

"thuốc đắng giã tật
sự thật mất lòng"
kẻ nào không uống sự thật
sống chả bằng con lật đật...

những mầm thời gian đang nứt
trong từng vết ố thời gian
những hằn học và đau nhức
đang tan và sẽ lịm tan...

một hơi thở nhè nhẹ
được đi rất xa rất xa
nếu em đến thì rồi em sẽ đến
nếu em qua thì em đã lướt qua...

tiếng hát rong ranh trên phố
mùi hoa sữa rửa máu bầm
hương tóc của em ủ lửa
sẽ nung hồng vệt tím thâm...

dòng sông vắt qua cuộc sống
dạo trên những cánh chuồn chuồn
trồng cây chuối trên mặt nước
để chân trần rong ruổi tầng không...

hoa bồ công anh xứ khác
ngao du trên khí trời mình
những linh hồn trong mạch đất
rung rinh rùng rình rung rinh...

cánh chim bay hoang rạc cánh
gượng bay về tổ cúi đầu

ở giữa phố phường xe cộ
nhường đường em bé cưỡi trâu

gã đồ tể khóc rưng rức
duỗi tay thả cánh bồ câu

những đôi mắt thôi oằn oại:
ở đâu? ở đâu? ở đâu?
một giọt nhân gian trào ứa
bốc hơi yên bình thẳm sâu...

vệt bùn gian lao đương chín
xanh lừng vàng ửng áo nâu

...

muôn trái tim đương chồi cánh
máu reo nao nức khắp người
tế bào tái sinh hồi ức
mướt rờn sức sống đôi mươi

đứa trẻ nhà bên hay khóc
hôm nay bỗng thấy nó cười
một nụ cười nhiều dự cảm
về điều gì đó đẹp tươi...

vị ngọt tự nhiên giã tật
bỗng dưng sự thật ấm lòng

con lật đật đứng phăng phắc
dầu vừa chao đảo oằn cong
ngắm nhân gian và cười mỉm
dầu còn máu rướm da bong...


(22.10.2002)