Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Uống một ngụm nước biển
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 23/03/2009 06:05
đi
ta lại rủ mi đi
đi đâu
đừng hỏi
đi đã
đồ ngu
hãy vừa đi vừa tự nguyền rủa
mấp máy môi trên vỉa hè
trên xe
trên tàu hoả
mi là một tên hèn hạ
chỉ dám nguyền rủa mình
không dám chửi thẳng vào mặt độc tài
đi
đi không phải để tìm sự bình thản
nếu sau sự bình thản vẫn chỉ mãi bình thản
cần sự bình thản ươm chiếc bùng nổ
nỗi vô ích
đi nào
kẻ lười biếng
mặc kệ sự thật rằng
mi luôn thèm gục xuống
đi nào
nếu không cô ấy sẽ hôn mi
bằng nỗi thờ ơ
của cả một loài người