Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Nỗi đau
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 09/11/2008 07:09
ai vẽ Nỗi Đau oằn lên lá
nhuốm màu diệp lục tứa men hồng
Nỗi Đau là gì nhỉ?
sao gợi lên chỉ thấy hư không?
Nỗi Đau đi lang thang trong những bức tranh
trong những nụ cười hồn nhiên nhất
Nỗi Đau khi ta đặt chân lên mặt đất
khi ta hít thở khí trời
Nỗi Đau chơi vơi
trong những pho tượng đen lừng lững
Nỗi Đau đứng sững
trong từng con sóng ghì ôm vách đá mỏi mòn
ai mang cho tôi nỗi đau
bằng nụ cười dành cho kẻ khác
tôi mang cho ai nỗi đau
khi tôi đau đớn vì người ấy
em ơi
em đã đau khi thấy mình không xinh đẹp
em biết không?
tạo hóa tủi thân
em ơi
em đã đau khi thất bại
có người chiến thắng chẳng còn vui
Nỗi Đau
Nỗi Đau
làm sao tôi kể hết?
ngày mai tôi chết
Nỗi Đau vẫn còn chịu đau đớn của tôi
làm sao tôi có thể ra đi vội vã
nếu để trong lòng ai đó nửa Nỗi Đau
tôi lẩn tránh Nỗi Đau
và ngã vào Nỗi Đau đang lẩn tránh tôi
khi tôi phủi mình đứng dậy
bàn tay tôi làm đau tôi
bàn tay tôi làm đau hạt bụi
về trả thù trong mắt em đỏ hoe
tôi thường tắm cho Nỗi Đau bằng bình minh
lấy nắng mai chà xát đến khi dòng máu lạnh ửng hồng lên
nhưng Nỗi Đau là một đứa trẻ ở bẩn
nó thường đùn đẩy cho cô bé nhút nhát người ta thường gọi là Niềm Vui
nhưng cả cô bé ấy cũng ở bẩn
nên thường khóc thút thít mỗi khi những hạt sương dội òa lên mái tóc
tôi lại vô tình làm cô bé ấy đau…
nhưng Nỗi Đau là đứa trẻ có nhiều cảm xúc nhất
nó thường đánh nhau với tôi lúc tôi ngồi một mình
và mỗi khi nó chiến thắng
nó lấy những giọt nước mắt băng bó cho tôi
rồi xin lỗi
và lặng im để tôi nhấm nháp bằng bộ não đầy những hàm răng lởm chởm
còn mỗi khi tôi chiến thắng
buồn thay
tôi chẳng thể làm gì khác hơn là mỉm cười
hay cười phá lên khi nó run rẩy
tôi lại làm đau cả Nỗi Đau!
một lần tôi thử thả Nỗi Đau vào những dòng nhạc
và ngân lên trong tiếng rền rĩ của chúng
tôi thấy Nỗi Đau đang gặm nhấm chính mình
lần đầu tiên tôi thấy lo cho nó!
tôi chạy ra đường và giúp đỡ một người coi tôi là người dưng
rồi đánh cắp Nỗi Đau của người ấy
nhưng người ấy chẳng hề mỉm cười
có phải vì Nỗi Đau sinh sôi nhanh quá?
tôi thật may
chỉ có một Nỗi Đau…
tôi đem Nỗi Đau đánh cắp được về làm bầu bạn với Nỗi Đau của mình
thi thoảng tôi thấy chúng cười phá lên
hay chúng vừa chiến thắng Nỗi Đau của chúng
và tôi cũng cười phá lên
vì tôi thấy vui
từ đó
tôi trở thành một gã kẻ cắp chuyên nghiệp
một lần tôi thấy
cái người đã không mỉm cười ấy mỉm cười
tôi đoán là
còn bao người chuyên nghiệp hơn tôi
cảm ơn Nỗi Đau
đã mang con người lại gần nhau
rồi một ngày tôi làm đám cưới
cho Nỗi Đau của tôi với Nỗi Đau của tôi trong mắt em
và có lẽ chúng đã “ăn cơm trước kẻng” nên sớm sinh ra một đứa trẻ đặt tên là Tình Yêu
nhưng tôi đọc được nỗi buồn trong Nỗi Đau của những Nỗi Đau còn lại
và thế là
tôi lại tổ chức hôn lễ
cho chúng với những Nỗi Đau còn lại trong mắt em
nhưng vẫn còn thừa ra cậu bé Cô Đơn
vì thế
tôi lại đi đánh cắp những Nỗi Đau khác
và gọi chúng là
Tình Bạn…