Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 07/02/2009 07:57

tôi mơ thấy có lẽ em
gần tôi không nói chỉ thèm xôn xao
em biết là đang chiêm bao
nên ban phát chút ngọt ngào đôi tay
vuốt ve cả vũ trụ này
vết thương bỗng có một ngày lên da
vậy em là phù thuỷ à
vẫn không nói chỉ bao la ánh nhìn
một niềm da diết yêu tin
hay em là ả mẹ mìn bắt tôi
tỉnh giấc lại mị dân rồi
tiếc thì có tiếc nhưng thôi tiếc gì


(06.07.2004)