Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
Mây đá ngất trời xanh một dải,
Đứng non tiên ngoảnh lại cõi hồng trần.
Kìa thành quách, nọ nhân dân,
Bóng xe ngựa mấy lần coi thấp thoáng.
Nhân hướng mộng trung tranh tướng tướng,
Ngã tòng bôi lý trịch kiền khôn.
Bóng trăng thanh vừa hé sườn non,
Chừng Nhược thuỷ, Bồng sơn đâu cũng thế.
Ngồi tính đốt ba mươi hai tuổi lẻ,
Thấy nghiêng trời, lệch bể đã bao phen.
Bước chân ra còn mến chốn lâm tuyền,
Khách du lãm có duyên cùng cảnh đẹp.
Ba mươi sáu động trời còn chưa khép,
Vẫy cung nga bắc dịp để ta lên.
Nào ai là bạn Trích Tiên.
‡ Nét mây đá, ngất trời xanh một dải,
Đứng ‡ tiên ‡ sơn mà ngảnh lại ‡ chốn hồng trần.
Kìa thành quách, nọ nhân dân,
Bóng xe ‡ ngựa, mấy lần ‡ trông thấp thoáng.
Nhân hướng mộng trung tranh tướng tướng,
Ngã tòng bôi lý trịch ‡ càn khôn.
Bóng trăng ‡ soi vằng vặc chốn hoa nguyên,
Chừng Nhược thuỷ, Bồng sơn đâu cũng thế.
Ngồi tính đốt ‡ hai mươi hai tuổi lẻ,
Thấy nghiêng trời, lệch bể đã ‡ nhiều phen.
‡ Thoát chân ‡ ra, mà lánh bước chốn lâm tuyền,
‡ Ngẫm trích toạ đã nên qua một kiếp.
Ba mươi sáu ‡ độn trời còn chưa khép,
Vẫy cung ‡ nhân bắc dịp để ta ‡ lên,
Hỡi xưa nào bạn Trích Tiên.