Anh đưa em về quê anh miền Tây
Em bảo, miền Tây mênh mang cách trở
Chẳng sợ sông sâu, chỉ ngại luỵ đò…
Nhớ từ xa xưa
“Bắc” Mỹ Thuận, “bắc” Cần Thơ
Gồng mình cùng đôi dòng chở nặng phù sa
Sóng xô, gió gào, nước xiết
Mải miết lênh đênh tưởng muôn đời không dứt
Trôi nổi những mảnh đời khoả sóng nước thời gian
Em về
Giờ chẳng ngại sang ngang
Óng ả Tiền Giang cầu sang Vĩnh Long
Uốn lượn mình rồng cầu vượt Hậu Giang
Đôi giòng Cửu Long giờ long lanh sáng
Hài cườm cô Tấm đã sánh đôi
Em về
Ngắm lại giòng sông tuổi thơ
Nước vẫn xuôi biền biệt
Để lại những cây cầu
trời xanh, bình minh
Đôi hài cô Tấm lung linh,
Nối liền một dải quê mình ngược xuôi
Qua những cây cầu của thế kỷ ra khơi.
Cần Thơ, 24/04/2010
Nguồn: Sơn Khê, Tình & đời, NXB Hội nhà văn, 2012