Trông vời di sản Luxembourg,
Vườn xưa như nhắc nhớ tuổi thơ
Ngày nào còn đọc “Trang bè bạn”
Giờ đây chiêm ngưỡng, vẫn như mơ.
Đây giữa Pa-ri một vườn xuân
Tượng đứng tượng ngồi tượng bán thân
Nép mình trầm mặc cùng năm tháng
Mặc lá rơi rơi trên vai trần.
Muôn thuở Huy-gô “Người gieo hạt”
“Những người cùng khổ” đến với đời
Đuy-ma, muôn kiếp “Trà hoa nữ”
Vai Đô-đê vẫn đậu “Sao trời”.
Em biết vì sao anh tới đây?
Mộng du vườn tượng với ngàn cây
Mà lòng trĩu nặng, sầu lữ thứ
Quê nhà vẫn khuất nẻo trời mây?
Paris, 08/1983
Nguồn: Tình & thu, Sơn Khê, Thu Hường, NXB Lao động, 2011