Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thánh Ngã
Đăng bởi Nguyễn Thánh Ngã vào 26/04/2021 16:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2021 06:15
những con sông Tây Nguyên
hoang dại đến chừng nào
chảy như sừng trâu
cuốn như trăn lượn
nước đỏ tràn hùng vĩ
thác sông ơi!
tiếng gào bay xa bảy quả đồi
tiếng voi rống làm rung rinh vách đá
sông chảy xiết như lòng người hối hả
xé mình thành ngọn thác mà reo...
sông Tây Nguyên
chảy nỗi niềm riêng
những cung trầm chảy vào huyền thoại
sông đã thành nước mắt của tình yêu
núi cao bao nhiêu đỉnh nhỏ bấy nhiêu
sông dài bao nhiêu tình trải bấy nhiêu
không kể hết nên dệt thành câu hát
người miền núi
hát là xé lòng ra hát
lời chiêng âm lời bỏ mả u hoài
lời của sông theo dòng nước miệt mài
sông ra đi
gởi thác ghềnh giữ lại
những mối tình oan nghiệt của thung khe...