Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thánh Ngã
Đăng bởi Nguyễn Thánh Ngã vào 27/04/2021 21:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2021 06:18
lột tấm voan mụ mị đời lên
khuôn mặt như con dấu số phận
đóng vào đời người
cuộc đời như tờ đơn
gởi những trình bày bất tận
cả những khiếu nại rủi may
rồi ký vào hư không
nét bút mây trời
ai bước ra từ bình minh
ai rực rỡ trước hoàng hôn
mặt trời hiện hữu và không hiện hữu
cả những dấu hỏi này???
tôi có câu thơ
và câu thơ không có tôi
vũ trụ vô danh
vì vậy em ơi
chưa bao giờ như lúc này
anh chợt nhận ra khoảnh khắc
chúng ta chưa có mặt trên đời!