Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thánh Ngã
Đăng bởi Nguyễn Thánh Ngã vào 27/04/2021 20:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2021 06:12
Thuở yêu nhau
Hai đứa tắm sông và ôm đàn ngồi hát
Dòng sông quê tôi cũng rung lên và chảy như dây đàn
Hai đứa tôi miên man cột chặt hương mười tám
Nhà em bên kia sông Trà Khúc
Đi qua một cành hồng chưa biết trổ gai
Nhà tôi dưới chân chùa Thiên Ấn
Những tối học về thường vấp những tiếng chuông
Hai đứa tôi có dòng sông mai mối
Và có cây đàn nói chuyện trầu cau
Những bản tình ca là mái ấm gia đình
Ký ức tuổi thơ vui đùa làm hành trang
Gia tài là chiếc xe đạp chở nhau đi
Ôi thuở ấy,
Tôi chưa hiểu hết chia ly
Chỉ biết em xa tôi
Xa mối tình trường huyện
Em mang theo cây đàn, tôi ở lại với dòng sông
Những dấu chân của em tôi nhặt làm kỷ vật
Cất vào tiếng đàn những buổi hoàng hôn
Rồi dòng sông lớn lên lúc nào không biết
Sông ra đi
Và tôi cũng ra đi...