15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Thánh Ngã vào 26/04/2021 16:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2021 06:15

đi vòng ngọn núi
gặp ánh mắt hoa rừng
nở trong lùm gai

chẳng sợ gai cào rách áo
anh đi theo, theo mãi
mà không chạm được...

chỉ có bầu trời hiểu ý
thả mây sà trên vai
và suối róc rách trên tay

gió mang hương thổi qua vách đá
hoa không rơi
mà hương rơi
từng chùm lắc lẻo
tiếng mang tác xa vắng quá
cỏ mọc một vùng xanh xắn quá

đến nỗi
người đi mà không biết
đôi bàn chân ướt hơi sương

qua núi
anh đi vòng qua núi
thấy núi tràn qua thác
màu núi xanh đường mòn

màu núi xanh vào hồn

mang màu núi
anh đem về giếng nước
múc từng gàu xanh
vách giếng hoa rừng...