15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Thánh Ngã vào 27/04/2021 20:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2021 06:12

Người con gái nằm nghiêng trên đồng cỏ dậy thì
ánh trăng chảy quanh thân nàng
những vệt mềm
man dại

Nàng thức dậy
long lanh như sương
ẩn chứa mọi sự thánh thiện
sự linh diệu của mây trời vén lên
lời tụng ca thâm sâu...

Mặt trời bối rối hé lộ mình ra
mùa thu bẽn lẽn cất giữ sự sáng trong
mười ngón búp măng nàng kéo lửa vào
che đậy

Cỏ như hàng ngàn mũi lao
quỳ dưới chân nàng
gã chăn bò hào kiệt sức lực
cố rút những ngọn lao xanh mướt đâm vào da thịt nàng

Đàn bò vàng
nuốt chửng những mũi lao nhọn hoắt
đi theo tiếng chuông hoang...