Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thánh Ngã
Đăng bởi Nguyễn Thánh Ngã vào 27/04/2021 21:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2021 06:18
Bạn tôi
có đôi mắt ánh trăng
tóc vừa chấm ở lưng chừng tuổi
say một thứ ánh sáng chết người:
bột vẽ...!
Bạn tôi
khuôn mặt dài tư tưởng
râu ria hiền queo
không che được chiếc răng
như giọt lệ rơi vào bột vẽ
Bạn tôi
ốm o
tay cọ khúc khuỷu
ký ức cuồng phong
bạn nói
vẽ là hạnh phúc của khổ đau...