Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thái Sơn
Đăng bởi hảo liễu vào 10/11/2015 22:22
Tặng LMT và những ai vẫn còn yêu Hà Nội,
cho dù Hà Nội không còn như… Ngày Xưa
Những mùa thu xưa có thổn thức vậy đâu
ta còn trẻ liễu quanh hồ mới lớn
tháng ba ném bàng tháng tư lựa cốm
bố mẹ chưa già chị gái còn son
lạnh giá đến nao lòng ngút ngát gió heo may
lá sấu rụng rối chân mưa Ngâu mềm rễ cỏ
Hà Nội mấy ngàn đêm thở dài thương nhớ
chiều nay như người lạ tìm về
đến Ngọc Hà hỏi làng ra Yên Phụ tìm đê
xóm Vẽ bến Chèm vắng thuyền nan đò gỗ
đường Cổ Nhuế không tãi rơm quạt lúa
xa nhau - ổi non khế xanh
gặp lại vẫn giữa mùa đang vụ
đằm ngọt nhãn lồng tròn đầy bưởi dọ
rượu cũ sủi tăm cốm mới ngậy hương
hẹn anh đi chợ Tó rủ em xuống Kẻ Mơ
trưa vào Bách Thảo tối lên Tây Hồ
một nửa ngậm ngùi
đắp bù cho nhau một nửa...
đừng nhớ mình bao nhiêu tuổi
đừng nhìn từng sợi tóc nhau
đừng tiễn em về tận ngõ
đừng lộ niềm vui nỗi đau
Hoàn Kiếm vơi nước Tô Lịch cạn dòng
xưa lạc khăn chìm nón
dối mẹ cha
bây giờ áo sờn nhẫn gãy
dối “người ta”
chẳng còn của riêng nhau nữa!...
*
Yêu nốt ruồi son may mắn rắc vừng trên ngực
chấm tàn nhang chia lìa chìm dưới tóc
nụ hôn dài ngạt thở rã rời vòng tay
mắt mở dại ngây da trần cháy lửa
dìu nhau liêu xiêu đồng chiều ngợp gió
cánh sen rã cuống thơm ngậy bùn non
khoai sống cũng bùi nuớc sông vẫn ngọt
cá ngần gỡ xương vải thiều nhằn hột
thả tóc che nắng cởi áo ngăn mưa
tàu chuối che sương vạt đê mượt cỏ
đệm lá ấm nồng
núm vú trái dâu mọng đỏ…
kim xuyên ứa máu ngậm khô ngón tay
nao lòng tóc rụng xót sa vai gầy
tươi trẻ qua rồi già nua trước mặt
chẳng yêu được nữa không thương được mãi
những gì mang theo bao điều gửi lại
ta lại chờ nhau cuối Chân Trời khác
thương nhau đến thế đời sau không lạc!..
dằng dặc ngàn dặm em giờ đã xa
Lạc Trung cầu nghiêng, Thanh Nhàn chợ vắng
liễu hồ Tây lá rụng trái mùa
cành héo quất roi vào nắng
Kim Ngưu lặng sóng thương nhớ trâu vàng
bày vạc ướt sũng mưa
lẩy bẩy mò tép
đục bến Linh Đàm
cô đơn lạnh tóc phổi đen khói thuốc
nhiều đêm thức giấc lang thang ngoài đường
chẳng lẽ trách Thăng Long không níu em ở lại
bữa mai tháng tới năm sau…
thôi thì phải quên
cũng đành lòng vậy!