Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tự Quý
Đăng bởi Tuan Quynh vào 16/02/2009 20:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/02/2009 21:26
Sân ga,
Chiều 30 Tết,
Lòng ngổn ngang trăm mối.
Kẻ đi người về,
Vang vọng lời ca,
Chẳng biết nơi nao là chốn đi về. (*)
Quê hương,
Hai tiếng quê hương, suối hiền, quả ngọt.
Mẹ già,
Hai dòng nước mắt, chảy ngược, chảy xuôi.
Hỏi người, nơi nao?
Chẳng biết nơi nao là chốn đi về. (*)
Lòng ngán ngẩm,
Một thời vang vọng, thôi thúc những chuyến ra đi,
Đã được định vị toàn cầu.
Hỏi lòng, nơi nao?
Chẳng biết nơi nao là chốn đi về. (*)
Trong phút chốc hệ thống định vị,
Mất phương hướng dẫn đường,
Chẳng biết... là đi, hay về...