Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tất Nhiên » Tâm dung (1989)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/11/2015 23:45
1.
mùa hè anh lên núi
thấy tóc em lành nhiên
cười theo chiều, gió tối
trời đi vào giấc yên
cho sự sống duyên hiền
từng búp hoa huệ nhỏ
cho sự sống hương êm
từng thoảng hoa huệ thở
sự sống trắng tinh im
từng nụ quan-âm nở
im lặng là xin dâng
tặng đời bông hoa nữa…
mùa hạ anh ra đường
thấy mới tinh tất cả
thấy nắng nôi dịu dàng
đang vuốt ve cây cỏ
thấy cây cỏ dễ thương
đang làm duyên, tóc xoã
thấy lửa trời nung ngon
chín bòn bon sự sống
thấy sự sống nhịp nhàng
theo đỏ, vàng, xanh, đỏ…
thấy phố xá từ tâm
đèn cười hoa ba đoá
2.
mùa thu anh lang thang
thấy xe không cáu kỉnh
với đèn đỏ, đèn vàng
thấy đèn xanh đủng đỉnh
như một người ung dung
bắt người nôn nóng nhịn
thêm chút nữa chờ trông…
mùa thu anh ngồi mộng
thấy em yêu lần đầu
năm hai mươi bảy tuổi
thanh thoát bước đời nhau
thấy dòng thời gian chảy
dưới chân cầu tình yêu…
3.
mùa đông anh thức dậy
đất mở mắt phương phi
khi trời len lén gửi
từng nụ nắng nhu mì
đất giả vờ chưa biết
như em vờ không hay
điện chuyền tay… suýt chết
buông không nổi bàn tay
mùa đông anh cửa sổ
thấy trời đất tinh sương
như người lười thêm chút
bắt người đứng bấm chuông
nôn nao chờ thêm lúc
bắt người “long distance”
bồi hồi phôn ai nhấc?
trời đất cũng nghịch ngầm
tiếng chim cười rúc rích!
4.
mùa xuân nắng hoàng anh
sao trời thiêu chết vật
sao “police” mặt rằn
phạt ép người dị tộc
sao dương gian, địa ngục
là một cực hình thôi?
cực hình sầu chia phôi
em ơi!