hỡi người tóc mượt như sông
sao o chảy hết nguồn lòng của anh
mai kia ngoảnh mặt sao đành
bằng không gặp lại tình hành sao cam?

hỡi người tóc gió hương giang
sao o xua hết mây đan nắng hồng
chiều nao con sáo sang sông
hương đồng cỏ nội anh buồn với ai?

hỡi người tóc nội thành bay
sao o nhập một mười hai nhịp cầu
chừng nào o lấy chồng đâu
gặp anh ghé nón tựa sầu nơi mô?

hỡi người tóc ủ ca dao
sao o không biết môi nào môi anh
để cho sợi tóc… chẳng lành
ươm hương cau xuống chân quanh tìm trầu
bây giờ anh biết đường nao
bác ơi lòng “mạ” lối nào đi quanh?


Westminster, CA, 13/12/88

Trước khi in trong tuyển tập Tâm dung, bài thơ này được đăng trên Tạp chí Làng văn số 53, tháng 1-1989, với tiêu đề Thơ Nhiên, và nội dung như sau:
tặng “bạn nhỏ” của thành phố sương mù

Hỡi người tóc mướt như sông
Sao cô chảy hết nguồn lòng của anh
Mai kia ngoảnh mặt sao đành
Bằng không gặp lại tình hành sao cam?

Hỡi người tóc gió Nha Trang
Sao cô xua hết mây đan nắng hồng
Chiều nao con sáo sang sông
Hương đồng cỏ nội anh buồn với ai?

Hỡi người tóc nội thành bay
Sao cô nhập một mười hai nhịp cầu
Chừng nào cô lấy chồng đâu
Gặp anh ghé nón tựa sầu nơi mô

Hỡi người tóc ủ ca dao
Sao cô không biết môi nào môi anh
Để cho sợi tóc chẳng lành
Ươm hương cao xuống chân quanh tìm trầu

Bây giờ anh biết đường nao
Bác ơi lòng “mạ” lối nào đi quanh
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc thành bài hát Con sáo sang sông.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]