Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tấn Sĩ
Ai đưa câu bát sang sông
Để cho câu lục khóc ròng ngày xuân
Nhớ ở xa đau ở gần
Mới giông mà đã như tàn cuộc chơi
Nhỡ tay, cuộn chỉ rối bời
Một người ngồi gỡ cả đời không ra
Mưa em tim tím hoa cà
Vần thơ ở lại cũng ngà ngà say
Ai đưa câu bát ngang mày
Thề không uống nữa, gió lay lưng trời
Gió bay, gió thổi bay rồi
Mà chi câu lục giữa đời không xuân
Vầng trăng lục bát phù vân
Dắt thơ qua cõi dương trần, để rơi
Một câu ở lại, tơi bời...