Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tấn Sĩ
Khi tôi đi ngủ
thì người lính ấy thức trườn mình qua mộng mị giữa đời
trườn mình qua mùa khô đau nhức
rừng hoang tàn xác lá sải tay bơi
khi tôi đi ngủ
mà làm sao ngủ được
người lính ngồi nghe từng tiếng tắc kè
ngỡ đàng sau rung rinh lá me
mưa mùa thu tới
Khi tôi trong đêm
ngồi nhớ điều đang nhớ
tăng võng ba lô ký ức buộc hai đầu
có một dòng sông thẳm sâu
chảy mỏi mòn trong đêm là khi người lính
nhớ nhà
Khi tôi trong đêm
trong những đêm mất ngủ
vệt đạn vẽ cầu vồng pháo sáng đong đưa
về đâu mờ tỏ
Tháng năm ấy tôi và người lính ấy
vầng trăng treo mưa nắng gọi người qua
chúng mình đi trong tàn tro lửa cháy
chúng mình đau cơn sốt gởi quê nhà
Tôi đã ngủ đâu
trời cơ man giông bão
đời cơ man tiếng thét gọi không lời
nuôi kỷ niệm màu xanh rừng trên áo
tôi sống ở trong đời
người lính sống trong tôi.