Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Tông Quai » Sứ hoa tùng vịnh
Đăng bởi PH@ vào 11/04/2017 22:55
碧水青山壹枼船,
乾坤寄敖思飄然。
飮殘江國千波月,
吟動星河五夜天。
走馬塵抛金殿客,
騎鯨旅醉碧宮仙。
高峰頂仰山亭古,
日暮江雲鎖翠煙。
Bích thuỷ thanh sơn nhất diệp thuyền,
Càn khôn ký ngạo tứ phiêu nhiên.
Ẩm tàn giang quốc thiên ba nguyệt,
Ngâm động tinh hà ngũ dạ thiên.
Tẩu mã trần phao kim điện khách,
Kỵ kình lữ tuý bích cung tiên.
Cao phong đính ngưỡng sơn đình cổ,
Nhật mộ giang vân toả thuý yên.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi PH@ ngày 11/04/2017 22:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 02/12/2017 18:24
Nước biếc non xanh một lá thuyền
Đất trời tình gửi cõi siêu nhiên
Uống vơi trăng nước sông ngàn sóng
Ngâm động sao trời suốt một đêm
Phi ngựa bụi tung “kim điện khách”
Cưỡi kình, tuý luý “bích cung tiên”
Non cao ngước đỉnh nơi đình cổ
Chiều xuống sông mây khói ảo huyền.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 11/04/2017 22:57
Non xanh nước biếc một thuyền con,
Lòng nhẹ lâng lâng ngạo nước non.
Uống cạn sông trăng ngàn lớp sóng,
Vọng ngâm sao sáng suốt đêm tròn.
Ngựa phi rủ bụi khách kim điện,
Cưỡi cá kình về tiên thuỷ cung.
Non cao ngóng cảnh ngôi đình cổ,
Chiều xuống sông mây sương khói buông.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 11/04/2017 22:59
Con thuyền lơ lửng, nước non xanh,
Gửi giữa càn khôn một mảnh tình.
Uống cạn sông trăng ngàn lớp sóng,
Ngâm động tinh hà suốt năm canh.
Bụi mờ kinh khuyết buông cương ngựa,
Bạn với tiên cô sẵn cá kình.
Nhớ tới người xưa đình cổ đó,
Chiều về, mây phủ khói sông quanh.