Hồn xưa dòng dõi Lạc Long
Con nhà Nam Việt người trong giống vàng
Chi-na chung một họ hàng
Xiêm La, Nhật Bản cùng làng Á Đông
Trời Nam một dãy non sông
Ngàn năm cơ nghiệp cha ông hãy còn
Từ khi đá lở sóng cồn
Nước non trơ đó nào hồn ở đâu
Chốc đà đã bấy nhiêu lâu
Bơ vơ như thể bồ câu lạc đàn
Xịch đâu một cuộc doanh hoàn
Ngàn Đông nồi gió, sóng tràn biển Nam
Người đi gọi, kẻ đi tìm
Biết đâu đài múa mà đem hồn về
Mấy lần mưa ám mây che
Bâng khuâng như tỉnh như mê nửa phần.
Hay là ở đám thôn dân
Hồn còn tranh cạnh nơi ăn chốn ngồi
Hay là ở đám rong chơi
Hồn còn ham muốn cuộc chơi li bì
Hay là ở chốn sơn khê
Hồn còn ngơ ngẩn chưa nghe chuyện gì
Hay là ở đám khoa thi
Hồn còn mải miết giữ nghề văn chương
Hay là ở đám quan trường
Hồn cồn tấp tểnh toan đường tìm ra
Hỏi xem hồn ở gần xa
Gọi ra cho tỉnh, tỉnh ra thời về
Xin hồn hãy tỉnh đừng mê
Tỉnh ra rồi sẽ liệu bề khuyên nhau
Khuyên nhau lấy chữ đồng bào
Lấy câu ích quốc, lấy điều lợi đân
Đường bảo chúng, nghĩa hợp quần
Tự cường thế ấy, duy tân thế nào
Sự học ta lấy làm đầu
Công thương mọi việc liệu sau tính dần
Cùng trong một bọn quốc dân
Gánh giang san cũng một phần trên vai
Than ôi! Hồn nước ta ôi
Tỉnh nghe ta gọi mấy lời đồng tâm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]