Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Sự mất ngủ của lửa (1992) » Mười một khúc cảm
Đăng bởi Cammy vào 06/05/2008 04:58
Trên mặt bàn viết của ta
Lưỡi dao rọc giấy lóe sáng như hàm răng một người lạ đang cười
Tiếng con dế bị giam cầm trong góc nhà vươn lên một con đường cỏ dại
Chạy mãi về cánh đồng ngoại ô
Ta là đám rêu vừa cổ kính vừa tơ non ven tường ngôi miếu cổ
Đống lá bưởi khô mười năm chưa cháy hết
Mười năm dụi vào ký ức tuổi thơ
Những vết rạch thương yêu giờ này đã ngủ
Miệng vết thương mở ra hai mầm lá gợn hồng
Có gì đó cựa mình trong mạch vôi tường ẩm ướt
Có gì đó lướt trên nụ cười lưỡi dao
Như thiên nga lướt mộng mị trên mặt hồ tỏa sóng
Nỗi đau lịm dần… lịm dần
Nỗi đau gượng dậy… gượng dậy
Trong những tia cười dao sắc và thơ