Đã khóc, chìm vào mê sảng, và bắt đầu nức nở
những chiếc lá trên đầu ta mang số phận sẵn rồi
Em có thấy sau nước bầy cá bơi bằng đôi cánh đỏ
Sau than thở chúng ta là thầm thĩ của thiên thần

Đừng xa rời bóng tối chúng ta, và đừng nhắm mắt
Đừng cất tiếng trả lời bầy trẻ trên cao, mà chỉ thì thào
Đừng hình dung ngôi nhà, hãy hình dung giọng nói
Đang lớn dần từ đáy thẳm rừng xa

Chúng ta mang cơn khát lớn lao trên vòm trời mùa hạ
những chiếc lá không mùa trổ dọc cánh tay
Chúng ta lớn lên bởi âm thanh, bởi nỗi sợ hãi
Bóng tối bồi dần vào ánh sáng phì nhiêu

Chúng ta đang dần biến mất và một ngày bên sóng
Ta hiện ra - vật chứng của thiên đường
Nhưng lúc này anh không nghe thấy em hát, không nghe thấy em khóc
Anh chỉ nghe thấy em, tiếng đập cánh rã rời.