Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Những người lính của làng (1996) » Chương 3: Trở về (Lời một người lính đã hy sinh)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 05:56
Em ơi! Anh đã trở về
Chim ri gọi bạn chân đê cuối chiều
Mây trời chín một màu rêu
Cánh chim khoả gió chia đều mênh mông
Anh về một phía bờ sông
Lòng đầy thương nhớ mà không gọi đò
Tóc em đã sớm màu tro
Vầng trăng sớm khuyết, cơn ho sớm già
Mỗi canh vỡ mấy tiếng gà
Cơn mơ dù thấy vẫn là hư không
Sớm xuân lẫn với chiều đông
Em mang phận gái qua đồng cỏ may
Anh về khói súng còn cay
Cánh rừng bom cháy tàn bay đến giờ
Em ơi! Anh đã trở về
Cỏ xưa cất giữ lời thề thuở xưa
Anh về gọi dưới cơn mưa
Tên em từ thuở tóc vừa ngang lưng
Hoa bìm cuối giậu rưng rưng
Ai mang hương bưởi ngập ngừng đi xa
Bàn tay vắng tóc vỡ oà
Bàn chân vắng lối dấu nhoà thời gian
Anh về và gió mang mang
Thổi từ bờ sớm, thổi sang bến chiều
Tình anh như một cánh diều
Bay lên với cả những điều khổ đau
Anh về hoá một mùa cau
Môi em thắm lại trên màu cách xa
Một ngày có nhớ tình ta
Hãy như núi nhớ mây xa cuối trời
Em ơi! Mai có ru hời
Đừng ru ngược lại cái thời chiến tranh
Hãy ru về cỏ xanh xanh
Ru mùa xuân với muôn nhành chồi tơ
Ru cười trong mỗi cơn mơ
Ru đò vui khách đôi bờ sông quê
Ru cò về trắng chân đê
Ru người với những lời thề trăm năm
Em ơi! Anh đã trở về
Trăng thanh chảy mát bốn bề đêm thanh
Nếu em còn có yêu anh
Xin yêu người ấy để thành lứa đôi
Lòng anh hoá đoá mây trời
Bay trong tiếng hát con người thương nhau