Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Hồi tưởng
Đăng bởi Tâm Nhân vào 13/05/2008 11:00
Trong ánh trăng buốt lạnh vọng về tiếng gọi
Một cái bóng lướt trên những luống cày khô trắng cánh đồng
Vừa xa lạ, vừa thân quen, vừa xua đuổi, vừa cố nhớ
Ánh trăng như đóng băng. Cái bóng dừng lại, nhìn về
Phải đó là cơn mê hay sự bất ổn những dây thần kinh
Giấc ngủ tháng ngày này thường đi khỏi chiếc giường hạnh phúc
Không có gì biện hộ cho tiếng gọi ấy
Cái bóng mỗi đêm lại đến gần hơn
Máu nổi loạn và thúc ép các giác quan
Ta dâng mười ngón tay ngắm nhìn run rẩy
Một nỗi nhớ suốt đêm làm ta sợ hãi
Cổ họng ngứa nóng khủng khiếp, toàn thân như sốt phát ban
Lung lay những đồ vật trong phòng. Bóng tối nặng nề
Xa kia, trên cánh đồng, thêm những tiếng rên rỉ
Ai đó nức nở bên ta nói lời từ biệt
Và đột ngột ai đó nói về bữa tối với bát đĩa sứ.
Ta đi lại trong phòng như trốn chạy ngoài kia
Và như muốn đến gần. Nhưng xác thực hơn tất cả
Lúc này bao diêm trong tay và trên bàn cây nến
Ta như loài người tìm ra lửa ngày đầu.
Giờ chỉ còn đêm lặng câm trong ánh trăng lạnh buốt
Những đồ đạc trong phòng lần lượt ngủ lại
Và khi tôi ngước nhìn tôi trong chiếc gương của đời sống này cái bóng bỏ đi
Về cuối cánh đồng liền chân trời sắp sáng.