Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 13/07/2009 01:00

Tất cả đã được hoá trang : áo quần, giày dép,
Màu da, lạc đà, người dẫn đường,
Hộ chiếu mới và thân phận mới
Khăn đã trùm kín mặt chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt cũng hoá trang bằng một giấc ngủ vờ

Còn giọng nói không có gì che được
Ngoài khả năng câm lặng tột cùng
Sự câm lặng như là câu thần chú
Giúp người đi qua cây cầu cát
Bắc ngang miệng vực sâu.

Nhưng lạc đà phải rống lên giọng của lạc đà
Trong khổ hạnh và kiêu hãnh trên những đường sa mạc
Và người đã cất lên giọng nói của người
Trong hoạn nạn, trong tột cùng hoảng sợ
Và cây cầu cát sụp đổ
Và cái chết bước tới.

Nhưng đôi môi khô cháy của người
Nở nụ cười mãn nguyện
Khi thân xác người đổ xuống
Ngôn ngữ người đập cánh bay lên.