Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 14/07/2009 00:07
Lòng tôi kiêu hãnh và đau đớn về Người
Tìm về khu vườn trong giấc mơ đầy tiếng nức nở
Phía trên những ngọn cây mây trắng trôi
Và mùa thu thuở ấy bây giờ vẫn lấp lánh nước mắt
Tiếng xào xạc vĩnh hằng của những tán lá không ngủ
Trong ký ức buồn bã và mãi mãi thì thầm
Người khuất bóng và trái tim vĩ đại của Người
Vẫn mang nỗi tuyệt vọng chói sáng về thế gian này
Người đã an ủi giấc ngủ nặng xiềng xích những tư tưởng
Nhân loại giờ đây còn mang nặng xiềng xích ấy hơn
Nhưng giấc mơ hão huyền còn khủng khiếp hơn tất cả
Nó biến bao đồng loại chúng ta thành những xác chết biết dối lừa
Đêm đêm tôi nghe giọng của Người, khàn và vang dội
Vọng về từ mùa thu ấy, mùa thu đẹp nhất của thế kỷ tồi tệ
Những đứa trẻ đã bay lên, lượn vòng trên những đỉnh cây
Rồi biến mất trong những ngôi nhà mờ tối
ở đấy những ngọn đèn lần lượt tắt
Những người già đau ốm kể mãi về một ngày ánh sáng
Và bên những hàng rào mọc đầy hoa cúc dại
Giọng nói của Người vọng vào những ngôi nhà
Những người già đau ốm trong hồi tưởng của họ
Không thể đi xa hơn trong thế giới này
Họ kể mãi và lú lẫn giữa các câu chuyện
Họ tự đầy đọa và uống nhầm nước trên dòng sông mù
Thế kỷ hai mươi đã kết thúc và tôi không còn được nghe
Những câu thơ của Người trong đêm Giáng Sinh đầu tiên của thế kỷ mới
Nhưng tôi vẫn nghe giọng nói của Người, khàn và vang dội
Vọng từ ngôi sao xanh mọc phía ngọn đồi
Và trong mọi hoảng hốt, trong mọi tuyệt vọng
Lại vang lên bài hát của những đứa trẻ thế gian
Tôi tìm đến khu vườn, trút bỏ mọi ý nghĩ thống khổ
Hát bài ca ban mai trong đau đớn của Người.