Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 01:07
Không mùa đông nào làm tàn lụi được những quả đồi
vĩ đại hơn những tư tưởng, lộng lẫy hơn những lâu đài
Chúng ta, những đứa trẻ cô đơn và sợ hãi, đứng nhìn bất động
những cái cây cổ thụ im lặng trong gió thổi
trong mây bay, trong hoả hoạn phía thành phố.
Trên đỉnh những quả đồi, những cái cây
Giống hài cốt tổ tiên mai táng uy nghiêm
trầm mặc trong suy tưởng, và lịch sử
rền vang trong những vòm lá, chói sáng trong những chùm quả
Và thống thiết, chúng ta nghe, trong những đường họng tối
Bây giờ là mùa đông cuối cùng của thế kỷ này, chúng ta đang đi hết con đường này
Chúng ta đẹp như ban mai, đầy ước mơ sinh nở
ý nghĩ ấy vụt qua, bầu trời chợt mở
chúng ta như hai cây nến ngà được thắp sáng lên
Chúng ta đi lên đỉnh đồi, đi về phía trời xanh
Những cái cây cổ thụ như người Cha vĩ đại cúi nhìn
Trong hơi ấm nồng nàn của gỗ, nỗi sợ hãi chúng ta tan biến
Chỉ còn thổn thức, nước mắt loang chảy trên đôi môi rạng ngời
và bấy giờ giọng chúng ta vang trên những cành cây lưng trời.