Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 13/07/2009 00:32

Không là ma quỉ, không là thánh thần
Cháy một ngọn lửa rực rỡ nhưng không dấu đất đá và củi rác phía dưới
Các ngươi nghi ngờ phần ánh sáng và nguyền rủa phần bóng tối

Cõng trên lưng tảng đá khổng lồ của sự đày đoạ để được kêu vang tự do
Đã chết quá nhiều cái chết trong ánh ngày mới chạm tay vào cơn mơ sự sống
Là cái cây trơ trụi, đen đúa, ngôn ngữ trung thực của giá lạnh nghiệt ngã
Là mẩu quặng của thời đại bị những thợ kim hoàn khước từ

Sống đôi lúc trong hình thức tuyệt vọng một bộ hài cốt
Sự huyền ảo trong bộ xương lồng ngực, huyền ảo
Luôn tự nhận thấy những khoảng khắc điên rồ và những vùng tăm tối
Bởi thế ngước mắt lên và khóc và hát và đi

Đi như gió cát sa mạc, như mây trôi trời xanh, như côn trùng bay đồng cỏ,
như ánh chớp đường gươm trong động quỉ, như người nông dân trên mùa màng,
như đại bàng cuốn lên từ đá sắc và như tuyết Giáng sinh im lặng
Và lướt qua đầu đám người đang chụp hai bông hoa kín hai hốc mắt.