Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 11/07/2009 05:18
Tràn ngập một ngày thu huyền diệu
ánh sáng rực rỡ khu vườn
Những cây cúc tựa những giá nến cổ
Thắp lên những đoá hoa vàng
Từ những lùm cây lũ trẻ ùa ra
Chạy như bay trên cỏ xanh lấp lánh
Chúng ta không thể tin những đứa trẻ kia
Là con cái chúng ta đói khát và đau ốm
Không phải những manh áo rách, đấy những đôi cánh
Trong suốt như bầu trời trên cao, lũ trẻ lượn bay
Nhưng vẫn khu vườn kia không thể nào khác được
Những thảm cỏ kia, những cái cây kia
Và những đứa trẻ đang lượn bay kia, lẽ nào là sự thật?
Lẽ nào phép thiêng có ngay ở chốn tối tăm này?
Với nỗi sợ hãi chúng ta bước vào khu vườn
đưa những ngón tay nghi ngờ để chạm vào lũ trẻ
Nhưng tất cả vụt biến mất như ảo ảnh
Chỉ còn lại trong mắt chúng ta khu vườn hoang và lũ trẻ ốm đau.
Và khu vườn hoang tàn hơn, lũ trẻ ốm đau hơn
Bóng tối nặng hơn trong những lùm cây làm thân cây còng xuống
Chúng ta sợ hãi hơn khi bóng đêm đổ xuống
Chúng ta đánh mất phép thiêng ngay trong chốn diệu kỳ.