Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Những người lính của làng (1996) » Chương 2: Ra trận
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 05:53
Chúng tôi trở về căn cứ
Theo con đường của những người trinh sát
Ngọn cỏ khuya sương xuống đầm đìa
Đêm nay chúng tôi lọt vào căn cứ địch
Vạch sơ đồ cho trận đánh đêm mai
Đồng đội đón chúng tôi bằng cái ôm siết chặt
Mấy gói thuốc lá
Mấy phong lương khô
Chuẩn bị để liên hoan
Nhưng bây giờ không ai hát được
Người đội trưởng của chúng tôi vẫn chẳng thấy về
Anh rút ra hướng nào chúng tôi không rõ
Chỉ thấy phía tây căn cứ lính dù đạn giặc gầm lên
Tiếng chó sủa và tiếng gào lũ giặc
Chúng tôi như có lửa đốt trong lòng
Cả đại đội ngồi im không ngủ
Sao đổi ngôi trời sắp sáng mất rồi
Lệnh đại đội trưởng trong đêm trầm lặng
Chúng tôi tan vào bóng đêm
Chúng tôi đi tìm anh
Anh ở đâu người đội trưởng thương yêu
Dáng chắc nịch ăn cơm thường gõ bát
Anh thích hát đến mê người quan họ
Bàn tay thô chật chội múa trong hầm
Anh ở đâu người anh cả thương yêu
Ba mươi tuổi vẫn chưa lần hò hẹn
Ba mươi tuổi nhớ nhà thường lặng lẽ
Đi vào rừng ngơ ngác với từng cây
Anh ở đâu người trinh sát kiên gan
Bảy vết thương trên người, anh chẳng biết
Giặc bắt được anh sau hàng rào dây thép
Đến nửa đêm lặng lẽ thấy anh về
Anh cười nhoẻn và đi tìm nước uống
Rồi để giày ngủ một giấc bình yên
Sáng dậy sớm anh đi mò cá suối
Thương đồng đội mình sốt rét nấu canh chua
Chúng tôi đi tìm anh theo con đường của những người trinh sát
Đêm thì dày, rừng rộng quá, rừng ơi
Đất ơi đất, mách chúng tôi được biết
Bàn chân anh đang ở nơi nào
Chúng tôi tìm thấy anh khi trời rạng sáng
Anh đang ngồi im lặng tựa vào cây
Chúng tôi chạy về phía anh quên trên đầu trời đã sáng
Căn cứ lính dù trước mặt hiện ra
Chúng tôi gọi anh, sao anh chẳng đáp
Hay đêm qua anh mệt quá ngủ quên
Anh ngồi tựa gốc cây như đọc sách
Tay vẫn ôm khẩu súng trong lòng
Chúng tôi gọi anh, sao anh chẳng đáp
Hay là anh quên hết chúng tôi rồi
Môi anh đọng nụ cười ba chục tuổi
Nắng lên rồi xoè cánh trước ngực anh
Chúng tôi cúi đầu, cắn răng kìm tiếng khóc
Nước mắt lăn trên má tựa dòng gang
Cây rừng run lên trút lá trên cành
Phủ lên người anh êm ả
Khẩu súng cũng phải kìm tiếng nấc
Để đêm nay súng sẽ gọi tên anh
Anh ngồi đó toả một vùng êm ả
Có con chim dậy muộn hát ven rừng
Chúng tôi lặng lẽ và hối hả
Chôn anh vào lòng đất quê hương
Mộ của anh không thể nào đắp nổi
Phải xoá đi mọi dấu vết nơi này
Phải xoá đi để bảo toàn bí mật
Không chỉ cho một đoàn quân mà cho cả chiến trường
Không chỉ cho trận đánh đêm nay mà cho toàn chiến dịch
Chúng tôi phải giấu vào lòng nỗi đau
Anh đã sống một cuộc đời thanh thản
Và đã chết trước súng thù thanh thản
Như vầng trăng mọc muộn mé rừng
Anh chẳng muốn đồng đội mình đau đớn
Anh chẳng muốn mặt đất này đau đớn
Nên anh giấu trong người bao vết đạn
Tựa cây rừng lặng lẽ anh đi
Và anh mang vào đất khoảng bình yên
Câu quan họ hát trong hầm chật chội
Những buổi sáng đi mò cá suối
Đêm tựa vách hầm hút thuốc nhớ làng quê
Anh mang vào lòng đất khoảng bình yên
Của những lá thư viết về cho mẹ
Và tiếng gọi cuối cùng khi nhắm mắt
Đôi môi dày run rẩy... mẹ... ơi...
Rồi mai đây trên mảnh đất này
Rừng sẽ xoá những gót giày xâm lược
Suối sẽ chảy giữa hai bờ hoa trắng
Những bầy chim xây tổ hót vang rừng
Rồi mai đây người sẽ đến dựng nhà
Sẽ sinh nở sẽ mỗi chiều nhóm lửa
Hỡi ngàn tuổi cánh rừng cổ tích
Đêm thì thầm kể chuyện cuộc đời anh
Những đứa trẻ lớn lên và gieo hạt
Cửa làng buôn mở về phía mặt trời
Nổi chiêng trống và đốt trầm làm lễ
Cho mảnh đất này tên gọi: BÌNH YÊN