Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 01:18
Chúng ta lại tìm đến nhau trong buổi tối với những nghi lễ đáng nguyền rủa
Tiếng rống vang của chúng ta hồi phục ký ức tự do
Thời khắc nào bầu trời cũng chứa đầy ánh sáng
Nhưng có bao kẻ không có thói quen với ý nghĩ ấy
Đêm đêm giấc ngủ chúng ta nở bất tận những cánh đồng hoa vàng
Không có ai, kể c ả ma quỉ, có quyền săn đuổi những giấc mơ
Nhưng quanh ngôi nhà chúng ta vẫn những tiếng la ó
Của những kẻ bị mù bởi chính ánh sáng
Và trên những ô kính mờ bụi của ngôi nhà, đôi lúc
Treo đầy những mặt nạ biết nói
Đấy là điều chúng ta đau đớn
Bởi chúng không làm thế nào để thay đổi những âm tiết
Chúng ta đã có những khoảng khắc
quên mất mình trong đám đông
Và nhiều lúc chúng ta bị đánh tráo dịu dàng
Với những kẻ bên cạnh
Trong giấc ngủ đêm đêm, chúng ta
chạy trốn khỏi ngôi nhà, đi mãi trên cánh đồng hoa vàng
Nhưng danh phận của kiếp người chúng ta đang sống
Ném chúng ta trở lại điểm ban đầu.