14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 13/07/2009 01:25

Nàng ra đi như ngọn xuân cuối cùng
khuất sau hàng cây giăng những tổ chim đầy trứng
Giọng nói hôm qua còn tuyệt vọng trước bức tường im lặng
và một người im lặng hơn đứng cuối con đường

Bước chân nhẹ dần và nàng trở lại
ngày thanh xuân lần thứ nhất của nàng
Hoa tường vi trên tường nở rộ
Một con sơn ca rũ say trong tiếng hót chính mình

Đấy là ngày cây sinh hạ tất cả những chiếc lá
và dòng hoa từ ruột gỗ tuôn chảy ra không ngừng
Đấy là ngày lũ trẻ thôn quê lấy những viên sỏi trắng
Bày một trò chơi xưa ở giữa hai người

Và mùa hạ đổ về cơn lũ khổng lồ ánh sáng
Những chiếc tổ tung lên trời ngàn vạn cánh chim
Một bàn tay vô hình xoay khẽ thời gian làm hai người biến mất
Trên cánh đồng lấp lánh nước và hoa