Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 11/07/2009 05:00
Khi những ngọn đèn lần lượt tắt và chúng ta đi
Những người chết trở về thành phố
Trà trộn trong những linh hồn thánh thiện,
Những linh hồn ân hận, những linh hồn say đắm là những bóng ma
Một cánh cửa khẽ rít lên, một cái cây chợt rung xào xạc
Một con chó bị xích bỗng sủa thảng thốt
Những đám mây chầm chậm vắt ngang ánh sáng vầng trăng
Gió thổi những tấm rèm tung lên rồi đổ xuống bất động
Những người chết trở về đông hơn những người đang sống trong thành phố
Họ trở về và sống trong đời sống chúng ta.
Những người chết đi lại lũ lượt và ngó nhìn mọi nơi
Họ ăn uống, tắm rửa, trò chuyện, làm tình, cười khóc…
Họ tiếp tục sống một đời sống đột ngột bị cắt đứt
Họ tiếp tục mơ những giấc mơ bị tan biến giữa chừng
Và những bóng ma trà trộn trong họ gấp gáp thực hiện
Nhưng mưu mô của chúng, những tội lỗi của chúng
Bởi thế đời sống trong đêm của chúng ta vốn ngọt ngào và êm ái
Lại chứa đầy những tiếng thét, những câu chuyện đau buồn và bất trắc
Những người chết trở về mượn thân xác chúng ta, mượn giọng nói chúng ta
Chợt ai đó trong chúng ta choàng tỉnh trong đêm và nức nở mãi không thôi
Nức nở và nói về tội lỗi khủng khiếp của mình không một ai biết đến
Một ai đó nguyên quần áo ngủ bỏ nhà đi ra hồ nước
Trong mắt người ấy chỉ có một con đường từ bờ hồ chạy xuống đáy hồ
Một góc phố một hiệu kim hoàn bị phá cửa
Và trong quán rượu một người say đâm chết một người say
Một ai đó mở tủ lạnh chứa đầy thực phẩm, ăn ngấu nghiến rồi lăn ra ngủ tiếp
Một ai đó cất giọng van vỉ bên ngoài cánh cửa khoá chặt và nói lời xin lỗi
Một ai đó thù hận một ai đó, giờ bò đến bên nhau
Cả hai lảm nhảm như mắc bệnh tâm thần rồi rên rỉ trong ái ân đến tận khi trời sáng
Trong lúc một ái đó cầm một con dao đi tìm một ai đó
Thì một kẻ giết người đến bên mộ nạn nhân than khóc
Một ai đó đầu tóc rũ rượi bới tung giá sách tìm một cuốn sách bị lãng quên
Và ai đó thắp một cây nến
Và thì thào mãi trong bóng tối khổng lồ với những câu thơ
Cánh cửa vẫn rít lên, cái cây bất chợt rung lên
Những người chết trở về mượn nhà cửa, đồ đạc và phương tiện của người đang sống
Mượn công việc của người sống, mượn lý do của người sống
Và mượn cả giấy khai sinh của chúng ta
Bởi thế máu vẫn chảy, lời thù hận vẫn vang lên
Cùng lời thú tội và lời xin lỗi
Sự phản bội vẫn diễn ra trong khuya khoắt
Cùng tình yêu đau đớn, thuỷ chung
Rồi chó ngưng sủa trong các ngõ phố
Những đám mây đã xa khuất
Từ phía những ngôi sao các Thiên thần bay về
Đậu lên trán những đứa trẻ đang say ngủ
Những đứa trẻ lẻn dậy trốn bố mẹ và đi ra khỏi giường
Chúng che kín đèn chỉ để lọt ra một tia sáng nhỏ
Và bí mật mở từng trang sách của một cuốn sách
Đọc đến trang cuối cùng và ngủ gục
Trong mơ chúng mang những gương mặt trong sáng bay lên
Những Thiên thần đã mượn gương mặt chúng, giọng nói chúng, mượn tâm hồn chúng
Để vừa bay vừa ca hát đêm đêm trên bầu trời thành phố
Và bài hát như những ngọn gió của đêm gần sáng
Xoa dịu những hung hãn, những tội lỗi, những nức nở…
Vào một giấc ngủ như người bệnh sau cơn đau
Như những người điên thiêm thiếp sau những gào thét
Thành phố được chữa chạy, được hồi sức trong buổi rạng đông
Bầu trời trên những mái nhà yên tĩnh và xanh thẳm
Tất cả cửa đã mở, đã thức dậy những đứa trẻ với gương mặt ngái ngủ
Những Thiên thần đã mượn gương mặt chúng, giọng nói chúng và tâm hồn chúng
Để hiện thị và bày tỏ và ở lại
Trong thành phố còn đầy lú lẫn và tội lỗi của chúng ta