Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Hưng » Mùa Vu Lan (2011) » Dâng hương
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:18
“Trên trời có đám mây xanh
Có con ngựa bạch chạy quanh gầm trời
Đôi ta muốn lấy nhau chơi...”
Ngựa bạch! Ngựa bạch về ngang núi
Anh đón nàng đi dệt áo xiêm
Trăng trời trăng bể vàng bất tận
Khuyết khuyết tròn tròn thêm một lần
Bập bênh mỏm khuyết ngó cần
Tròn lên trong cái khuyết dần của trăng
Mở trời mở đất hoa đăng
Trao nhau mùa hội mở bằng đa đoan
Vó nhịp vó đứt cung đàn
Gió bấc xoáy tràn xuân muộn
Giấc say nổi nênh
Ngày trôi cuồn cuộn
Lũ sớm hạn tối
Đầy vơi xưa sau...
Bay lên bát ngát nhiệm màu
Cho nhau bói nụ ban đầu của xuân
Bịt bùng đến tuổi bần thần
Hứng hộ cơn mưa hoang lạnh
Trở qua tháng năm ngại ngần
Thấm dầm những duyên thiệt phận
Dương gian! Dương gian! - Nước mắt võ vàng
Âm u, âm u - Trăng đen trăng bạc
Rủ nhau đi góp nhỡ nhàng
Xa nhau thì để mơ màng làm tin
Tự dưng nhớ, tự dưng quên
Mang theo mà trả mà đền hộ nhau