Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Hưng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 08:02
Khói mờ nhịp mõ
Thoảng xa xa tiếng cầu kinh
Loáng thoáng gió những bàn chân nương mưa bụi trở lại
Năm một lần đi nhận mặt họ hàng
Trong mờ mờ nghĩa địa ảo
Nhẹ nhẹ mùi giấy tiếng thổn thức
Cố mở to để nhìn
Không thấy người chỉ thấy nước mắt
Tiền vàng một ít, hoa tươi một ít
Lối trở lại xứ người thăm thẳm
Đường trở lại làm người xa lạnh
Hình như đâu đó cầu vồng hào quang bảy sắc
Vằng từ vực sâu tiếng chó ngao
Hình như tiếng gươm, tiếng chầy
Đâu đây tiếng than khóc
Đầu năm người người đi tìm lại người thân
Ướt sũng mồ hôi chân tóc
Tìm một lúc không biết nhà vong ở trong hay ở ngoài?
Khói tuôn cửa vào cót két
Hình như không có gì mất?
Khói tan chợt lộ những khuôn mặt
Ánh nhìn năm xưa thoảng bất hạnh
Nay thong thả hiền từ
Không cần nói thêm gì nữa
Mái nhà vọng một tiếng chuông