Đã từng vùng vẫy bốn phương trời,
Năm mới về đây nhậu lại xơi.
Tuyết trắng hao mòn gần hết lạnh,
Mai vàng rực rỡ muốn đâm chồi.
Gởi nhờ trời đất, ai không khách,
Mài miệt cầm thư thẹn cái tôi.
Gặp lúc thái bình mây gió tốt,
Nên chơi ta rủ bạn ta chơi.


Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 13, NXB Văn hoá Thông tin, 2002
tửu tận tình do tại