Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2016 22:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/04/2020 15:01
剩水殘山落日遙,
國魂渺渺更難招。
生爲獨鶴歸何益,
死化哀鵑恨未消。
黃海怒濤秋撫劍,
吳門寒月夜吹簫。
惟餘壯志渾如昨,
萬丈虹霓貫紫霄。
Thặng thuỷ tàn sơn lạc nhật dao,
Quốc hồn diểu diểu cánh nan chiêu.
Sinh vi độc hạc quy hà ích?
Tử hoá ai quyên hận vị tiêu!
Hoàng hải nộ đào thu phủ kiếm.
Ngô môn hàn nguyệt dạ xuy tiêu.
Duy dư tráng chí hồn như tạc,
Vạn trượng hồng nghê quán tử tiêu.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 20/03/2016 22:03
Nước thẳm non xa, lặn đóng chiều,
Chơi vơi hồn nước biết nơi nào
Sống làm hạc lẻ về vô ích,
Thác hoá quyên sầu hận chửa tiêu!
Hoàng hải chống gươm, thu sóng réo,
Ngô môn thổi sáo tối trăng treo.
Còn chăng, tráng chí nguyên như cũ?
Lên vút từng mây muôn trượng cao!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/12/2019 10:27
Nước thẳm non xa rụng bóng chiều,
Chơi vơi hồn nước khó mà chiêu.
Sống làm hạc lẻ nào đem ích?
Thác hoá quyên sầu hận sao tiêu!
Hoàng hải sóng trào thu chống kiếm,
Ngô môn trăng lạnh thổi đêm tiêu.
Còn dư tráng chí hồn như cũ?
Muôn trượng mây hồng lên vút cao!
Gửi bởi Đồng Thành ngày 29/07/2020 14:18
Non xa nước thẳm chiều rơi,
Khó chiêu hồn nước chơi vơi giữa dòng.
Sống làm hạc lẻ ích không?
Quyên sầu thác hoá hận lòng sao tiêu!
Chống gươm Hoàng hải dâng triều,
Ngô môn trăng lạnh thổi tiêu đêm dài.
Còn chăng tráng chí giữ hoài?
Mây hồng muôn trượng lên đài vút cao!