Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Chua ngọt thường ngày (1997)
Những chiếc lá đẫm sương
thả bóng lá
xuống vườn
lặng lẽ
Từng mảnh vỡ vầng trăng
theo kẽ lá
thả bóng vàng lấp lánh
Lang thang trong vườn hoang
- Tôi tồn tai hay không tồn tại?
Ngọn cau
dựng chổi
quét mây trời!