Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Bao nhiêu thương nhớ cho vừa (2020)
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2020 21:41
Ngồi im một chút thôi
lúc lòng mình rã rời…
Đừng làm gì nữa nếu trái tim đã cần giây phút nghỉ ngơi
những đồng xu chẵn lẻ
mình có tung lên một ngàn lần thì người cũng đã quay đầu trước khi mặt xu dừng lại rất khẽ
lời nào muốn bày tỏ
đều tự khắc tan ra…
Mình nhìn xuống bàn chân để thấy mình chưa bao giờ thật sự đi xa
cứ loanh quanh trong những vòng tròn chật hẹp
cuộc đời muốn mình sống thế này và mình cứ như một đứa trẻ con lễ phép
luôn vòng tay khép nép
ngày nào cũng cúi đầu…
Đôi khi mình nhoài người ra lại bị ngăn lại vì sợ những cơn đau
đến mức ghét thứ mình không hề biết
kẻ chịu đựng được tổn thương mới có thể rũ đời sâu thành bướm
mình như lá non mới chớm
đã ôm ấp lụi tàn…
Để một ngày, mình nhận ra mình mới là thứ cực kỳ gian nan
vì quăng hết buồn thương vào đám lửa
cháy một lần rồi thôi không còn gì cho mai này hăm hở
viết hết đời mình vào trang vở
rồi đưa cho người khác xé đi…
Nên phải cảm ơn những chặng đường đã nhen nhóm lên một chút hoài nghi
không lấy hết mọi điều nhỏ bé
thiếu vắng một con người cũng như mùa đông dài thêm một mùa nữa
nhưng lạnh là một thứ đáng nhớ
giúp mình không vỡ tan…
Ngồi im một chút thôi
vì đốm lửa chưa tàn!