Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 20:48
久不吟詩不弄琴,
卻教花事每關心。
攀嬌攬嫩非年少,
品綠題紅忘夜深。
我最憐君塵夢遶,
君應笑我歲華侵。
若煩草討封家檄,
樽酒無須雪夜尋。
Cửu bất ngâm thi bất lộng cầm,
Khước giao hoa sự mỗi quan tâm.
Phàn kiều lãm nộn phi niên thiếu,
Phẩm lục đề hồng vong dạ thâm.
Ngã tối liên quân trần mộng nhiễu,
Quân ưng tiếu ngã tuế hoa xâm.
Nhược phiền thảo thảo phong gia hịch,
Tôn tửu vô tu tuyết dạ tầm.
Lâu lắm không ngâm thơ, không đánh đàn
Nhưng lại bận tâm đến chuyện trồng hoa
Xem cành đẹp, nụ non, đời đâu còn trẻ nữa
Ngâm thơ, nhắm rượu quên giờ đã quá khuya
Ta thương hoa lắm vì phải chìm trong đời trần thế
Hoa hãy cười ta trong cảnh tuổi già
Nếu cần phải viết thư thăm nhà
Uống rượu thì đâu cần gì phải đợi đến đêm khuya tuyết giá
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 17/01/2015 20:48
Lâu không đàn hát biếng ngâm nga
Bận bịu lòng lo mãi chuyện hoa
Xem nụ vin cành khi bạc tóc
Thơ đề rượu nhắm tận canh ba
Ta thương hoa chịu đời trần tục
Hoa nhạo ta trong cảnh tuổi già
Nếu phải thư nhà ta phải viết
Rượu châm chẳng đợi tuyết đêm khuya
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/09/2019 20:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/10/2019 06:03
Lâu không đàn gảy chẳng ngâm nga,
Nhưng lại bận tâm mãi chuyện hoa.
Xem nụ tỉa cành khi tóc bạc,
Ngâm thơ nhắm rượu tận canh ba.
Ta thương hoa đắm đời trần tục,
Hoa nhạo cười ta cảnh tuổi già.
Nếu viếng thăm nhà ta phải viết,
Rượu đâu cần đợi tuyết khuya sa.